Chào em! Khi em nhận được những dòng tin nhắn này cũng là lúc anh quyết định xem em như một người xa lạ, anh sẽ xa lánh em, vì sao hả, bởi vì...
Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày anh nói yêu một người con gái, anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đó: hồi hộp... chờ đợi ... tim đập thật mạnh... lẫn lộn cảm xúc..., và khi nhận được lời đồng ý từ cô ấy, trái tim anh như vỡ tung, những mảnh vỡ của hạnh phúc ngập tràn, trái tim vẫn đập mạnh, thật mạnh...
... Thời gian dần trôi nhanh cuốn đi tất cả, trong một chiều mưa thật buồn, cô ấy nói chia tay, tim anh một lần nữa vỡ tung nhưng dường như những mảnh vỡ đó không mang cái âm hưởng hạnh phúc như ngày nào, mà thay vào đó là nỗi đau...lạc lõng...vụt mất...
Vẫn trong chiều mưa đó, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, những tưởng trái tim anh sẽ đóng băng mãi mãi...mãi mãi...
... Năm thứ hai đại học, một mình đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, anh lại cảm thấy thổn thức, cảm nhận được nỗi cô đơn đang vây quanh, buồn chán...anh biết rằng mình cần một ai đó bên cạnh anh, để anh yêu và được yêu...
... Rồi em đến, với đôi mắt buồn và nụ cười thật hiền, ánh mắt đó, nụ cười đó đã khiến anh bối rối, bất chợt anh lại cảm nhận được chút niềm vui nho nhỏ, và ... trái tim anh dường như đang bắt đầu tan chảy thỉ phải... sự ấm áp ...
Em chia tay người yêu, anh có thể đoán được, đã bao lần anh gặng hỏi lý do, em chỉ lẩn tránh. Em buồn, em có thể che dấu được cảm xúc của mình nhưng ánh mắt em đã nói cho anh biết tất cả. Mỗi lần nhìn em, anh lại cảm thấy hình ảnh của chính anh trong em, trong cái chiều mưa hôm ấy và ... ANH ĐÃ ƯỚC ĐƯỢC Ở BÊN EM !anh muốn được chia sẻ để em quên đi, để em lại vui vẻ như ngày nào, em sẽ lại nói, lại cười thật nhiều...
... Nếu lúc trước anh hay ngủ đạy trễ thì bây giờ anh lại cố gắng dậy thật sớm để được thấy em bước ra khỏi căn phòng đón chào một ngày mới - CẢM GIÁC THẬT BÌNH YÊN! Ngày nào cũng thấy em như đã trở thành một thói quen, nên mỗi ngày không được nhìn thấy em, anh cảm thấy thiếu một thứ gì đó ... thổn thức...không phải trong suy nghĩ, mà là ... TỪ TRÁI TIM... Phải! Nó đang dần lỡ nhịp!!!
... Tại sao em không đáp lại tình cảm của anh, anh cũng không biết nữa. Buồn lại càng buồn thêm. Anh tự dặn lòng mình đừng để tình cảm của anh lớn dần lên vì biết nó sẽ trở thành nỗi đau mà thôi, anh đang cố gắng nhưng anh biêt đến một lúc nào đó nó sẽ chiến thắng anh, anh sẽ không thể điều khiển được cảm xúc của mình... ký ức của ngày xưa lại quay về làm trái tim anh quặn thắt, có thể anh sẽ đối diện với nó một lần nữa chăng???!
...Em chia tay, em buồn, em đau khổ... anh biết chứ! anh hiểu chứ! vì anh cũng đã từng như em mà. Anh biết thật khó để quên một người, nhưng EM HÃY TIN ANH...anh sẽ bên cạnh em, đỡ em dậy, đưa em ra khỏi nỗi đau đó để em biết được rằng ít ra vẫn còn anh để em có thể tựa vào vai mỗi khi buồn. HÃY TIN ANH!!!
... Thời gian qua anh đã cố gắng thật nhiều, nhưng mọi sự cố gắng của anh dường như vô nghĩa, em không thờ ơ, không lạnh nhạt, vẫn cười vẫn nói nhưng em đâu biết rằng như thế anh lại càng buồn thêm. Em nói, anh cũng nói. Em cười, anh cũng cười ... rồi mỗi đêm nằm trong căn phòng trống nỗi đau trong anh lại dâng trào...
... Có lẽ anh nên tạo cho mình phong cách của người cô đơn thì hơn, không yêu ai ... không giận ai ... mặc dù có những khi trái tim đau nhói mỗi khi nhìn từng đôi tay trong tay. Nhưng trước tiên em hãy trả lời cho anh một lần cuối cùng: Thật sự anh và em là CÓ THỂ hay KHÔNG THỂ ?!
Em đừng trả lời vội, toi day sinh nhật anh, hãy đi chơi với anh nếu là " CÓ THỂ ", còn nếu là không thể, hãy để anh chôn chặt tình cảm của anh vào nơi sâu thẳm nhất trong nỗi đau, anh không muốn phải khóc vì em, yếu đuối lắm. ANH XIN EM hãy coi anh như một người xa lạ, xin đừng vô tình chạm vào trái tim anh để nó lại một lần nữa bật khóc...
... VÌ EM ...