Em là em của thế giới khác, không thuộc về tôi nữa dù có thể mai này đây, tôi và em sẽ gặp lại nhau trên đường đời. Tôi sẽ quên em, sẽ quên thôi dù thời gian ấy có thể dài vô tận.
Em hẹn tôi nơi quán cà phê quen thuộc. Đôi mắt em ráo hoảnh nhìn tôi, trông ngồ ngộ và ngây thơ như ngày đầu gặp gỡ nhưng nó khác một điều rằng, trong đôi mắt ấy, tôi không tìm thấy tâm hồn em.
Em vô cảm đến hãi hùng. Em nhìn vào không trung, không nhìn vào người đối diện. Em nói với tôi rằng:
* Mình chia tay đi anh.
* Sao em lại vội vàng đến thế. Anh đã làm gì sai sao?
* Không, anh không làm gì sai cả. Nhưng em không yêu anh nữa
* Tại sao lại thế. Em đã có người khác à?
* Vâng em có người khác và em rất yêu người con gái đó
* Sao?
* Em yêu con gái. Đó là sự thật và bây giờ em mới nhận ra điều đó.
Hà Nội buồn, người buồn, trời cũng buồn và nổi những cơn gió lạ. Gió ùa vào mái tóc em, đôi mắt em ngấn lệ. Em vô cảm cơ mà vậy tại sao em khóc? Khóc vì số phận trớ trêu hay tại vì em xa tôi?
Hôm ấy là ngày em thú nhận với tôi, em là les. Thảo nào em luôn né tránh tôi mỗi lần tôi muốn gần gũi em. Thảo nào tôi thấy em có cảm giác lạ với con gái và thân thiết quá đỗi. Tôi không tin rằng đây là sự thật nhưng em đã chứng minh cho tôi thấy khi em cho tôi xem những tấm ảnh thân mật của em với bạn gái.
Nhưng kìa, em đang khóc. Có lẽ rằng, trong trái tim em cũng có tôi. Les cũng thích được con trai mà. Nhưng tôi yêu em lắm, nếu như em từ bỏ tôi, tôi phải làm sao bây giờ?
* Đừng, đừng gần gũi con gái nữa. Hãy chỉ đi với anh thôi nhé, rồi em sẽ quen thôi mà.
* Không. Em không thể làm điều đó bởi cảm giác của em về anh không giống như tình yêu em dành cho bạn gái.
Thật vậy ư? Vậy bây giờ em cảm thấy ra sao khi ngồi trước tôi? Em ghét tôi hay yêu tôi? Sao tim tôi đau nhói. Tôi muốn em là của tôi đã từ lâu rồi. Kí ức trong tôi ùa về. Tôi không thể ngồi lâu thêm được nữa vì tôi sợ mình sẽ khóc mất khi em ra đi, tôi sẽ ngã xuống đây mất vì đôi chân tôi đã run lắm rồi! Nhưng sao em bình tĩnh đến thế? Có lẽ những điều em nói là sự thật.
Chúng tôi chia tay. Những ngày sau ấy tôi trở thành kẻ thứ ba trong “mối tình” của em và tôi nhận ra rằng, em bị les thật sự. Em gần gũi con gái hơn những người bình thường khác. Vậy mà tôi khờ khạo khi trông đợi em quay về.
Chiều. Hà Nội u ám. Tôi ngồi một mình nơi quán cà phê quen. Không tìm thấy bóng dáng em đâu nhưng thấy như có mùi tóc em còn đọng lại. Tôi đổi ghế, ngồi vào đúng chỗ em vẫn từng ngồi với tôi để chỉ một lần này nữa thôi, tôi sẽ quên em mãi mãi.
Tôi gọi hai ly cà phê, tất nhiên là dành cho em một. Tôi nhìn mơ hồ vào không trung không chớp mắt. Trời đã hoàng hôn, mọi thứ như mờ dần, người ta vẫn thấy tôi ngồi một mình và nghĩ rằng tôi đợi ai đó. Anh bồi bàn hỏi khéo: bạn gái anh không đến à? Tôi cười và không nói. Chắc họ nghĩ, chúng tôi đang giận nhau. Tôi đứng lên, bước ra khỏi cửa, chắc hẳn sẽ có ai đó dõi theo tôi với vẻ tội nghiệp. Chắc họ lại nghĩ: tôi đáng thương hay tôi là một gã si tình.
Nay tôi lại đi qua quán quen ấy nhưng tôi không vào nữa. Tôi vẫn thấy góc bàn ấy trống. Chắc anh chủ quán để dành chỗ ấy cho tôi. Tôi đi thẳng, lướt qua kỉ niệm của cuộc đời mình, không ngoái đầu lại vì biết rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em.
Em là em của thế giới khác, không thuộc về tôi nữa dù có thể mai này đây, tôi và em sẽ gặp lại nhau trên đường đời. Tôi sẽ quên em, sẽ quên thôi dù thời gian ấy có thể dài vô tận.
Anh sẽ đợi ngày ấy, ngày anh quên được em. Tạm biệt tình yêu của anh.