Sẽ chẳng ai như tôi, chờ đợi người đã phản bội mình. Tôi cũng biết thế chứ nhưng...
Người ta thường nói, không thể sống mà không yêu. Tôi cũng đã yêu em, tin vào em để rồi coi em là động lực là nguồn sống. Thế nhưng em cũng lại rời xa tôi, cũng để tôi phải vô tình đánh mất đi nguồn sống của mình. Tôi cũng chán nản cuộc sống, cũng có những lúc tưởng chết đi được và tự nhủ rằng sẽ không yêu một ai khác nữa. Cho đến tận bây giờ khi đã xa em được 3 năm, tôi vẫn không yêu một ai khác, tôi vẫn là tôi, vẫn sống dù không có tình yêu nữa. Nhưng cuộc sống của tôi ý nghĩa hay là vô vị chính tôi cũng không hiểu nổi, chỉ thấy rằng nó tẻ nhạt vô cùng.
Trên đời này chả ai muốn sống cô đơn. Ai rồi cũng phải yêu, ai rồi cũng phải lấy chồng, lấy vợ dù là người mình không yêu. Nhưng cái họ cần là một gia đình, là nguồn động viên là vì họ sợ nỗi cô đơn khi về già. Sau này có thể như thế nào tôi cũng không biết nhưng hiện tại bây giờ tôi không hề nghĩ thế. Tôi sẽ không lấy người mà tôi không yêu.
Em biết từ khi em rời xa tôi tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, nếu không phải là em, tôi nhất định không lấy ai khác. Bởi lúc đó tôi tin rằng, em sẽ dõi theo tôi suốt cuộc đời. Bởi lúc đó tôi biết rằng, em sẽ dành trọn cuộc đời để chăm sóc cho tôi và cũng bởi lúc tôi quá ngây thơ tin vào thứ tình yêu đầu trong sáng, tin vào em.
Tôi luôn thi vị hoá tình yêu. Tôi cho rằng đó là thứ tình cảm cao quý thiêng liêng nhất trên cuộc đời này. Tôi tin rằng, người ta có thể chết vì nhau nếu như không được ở bên cạnh người mình yêu. Lúc nào tôi cũng nghĩ, nếu đã yêu là không bao giờ người ta thay đổi nữa. Tôi không sai khi tin vào điều đó nhưng tôi đã sai khi tin vào em phải không em?
Tôi lúc nào cũng thắc mắc rằng tại sao em lại chọn người đó. Tôi cứ trăn trở và đặt ra hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tại sao, tại sao không phải là tôi. Bởi tình yêu trong em đã hết, bởi em không còn yêu một người như tôi nữa đúng không em? Nhưng ít ra thì em cũng nên nhìn vào đôi mắt của tôi, nhìn vào những giọt nước mắt của tôi để cảm nhận được nỗi đau trong trái tim này chứ
Sao em lại chọn người ấy ? Người ấy là bạn thân của tôi mà em? Người ấy là người yêu cũ của bạn em mà em? Bây giờ đây trên con đường có 3 người ấy, chỉ có tôi là người đau khổ và cô đơn em biết không? Người kia dù đã chia tay người bạn gái trước nhưng lại được em đón nhận, lại được em chăm sóc, còn tôi, tôi mãi độc hành trên chặng đường dài có biết bao đôi uyên ương đang nắm tay nhau dạo phố. Em đâu có hiểu được điều đó bởi em chưa hề nếm trải cảm giác bị bỏ rơi nên em không thể nào cảm nhận được niềm đau đó.
Có thay đổi được gì nữa đâu em vì ngày mai em đã thuộc về người khác, ngày mai em đã trở thành vợ. Có lẽ em yêu người ấy nhiều hơn tôi đúng không em? Nếu thật sự là vậy thì tôi mừng cho em, mừng cho hạnh phúc của gia đình em.
Lẽ ra phải quên em, lẽ ra phải coi em như người xa lạ ngay khi em đi bên cạnh người đó. Thế nhưng… tôi lại khóc, khóc thật nhiều khi nhìn thấy em và người đó tay trong tay. Và giờ đây, khi gần 3 năm đã trôi qua, khi nghe tin em sắp cưới, tôi lại nằm úp mặt vào gối để cảm nhận nỗi đau mất em mãi mãi, cảm nhận giây phút em là cô dâu xinh đẹp cùng thằng bạn thân tôi bước đi trong lễ đường.
Tôi vẫn sống mà không yêu thương trong suốt mấy năm qua. Bao nhiêu cơ hội đến với tôi mà tôi đều dễ dàng để tuột mất vì tôi nghĩ một ngày nào đó, nếu tôi không hạnh phúc thì sao, và tôi nghĩ có thể ngày nào đó em sẽ suy nghĩ lại và quay về bên tôi. Thật ngốc nghếch! Nhiều lúc bỗng dưng tôi cũng rung động trước một cô bé nào đó nhưng lại giật mình tự nhắc: “không được”, thế và kìm nén cảm xúc của mình, rồi không bao giờ gặp lại họ nữa. Rồi những lần như thế, tôi lại mang họ ra để so sánh với em. Tôi đã tưởng tượng ra trăm ngàn thứ họ sẽ làm vì tôi nhưng kết luận cuối cùng tôi sẽ không thể yêu ai hơn em.
Sẽ chẳng ai như tôi, chờ đợi người đã phản bội mình. Tôi cũng biết thế chứ nhưng làm sao điều khiển được trái tim mình, làm sao điều khiển được lòng thôi không nghĩ về em. Tôi sẽ đến với em trong ngày em cưới để biết rằng em đang hạnh phúc, để nhìn nụ cười rạng rỡ của em và để tôi biết rằng mình đang sống với thực tại, không phải trong mơ. Chỉ có thế thôi tôi mới quên được em và bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi đã tự nhủ với lòng mình, nếu ngày nào đó em chưa lập gia đình thì tôi cũng sẽ không yêu ai cả. Nhưng có lẽ bây giờ đã đến lúc tôi phải bắt đầu lại từ đầu, tôi phải tự tìm con đường riêng của mình không có chút bóng hình của em.
Hãy sống hạnh phúc em nhé, em và người ấy hãy là một gia đình hạnh phúc vì đó là sự lựa chọn mà em đã phải đánh đổi cả tình yêu và tình bạn của hai người.
Tôi cũng sẽ hạnh phúc, sẽ đi con đường của riêng tôi. Hai ta có duyên nhưng không có phận, có lẽ là vậy. Đành ngậm ngùi nhìn nhau đi ngược hướng tình yêu.
Tạm biệt em, tình yêu của tôi!