Cuộc sống đôi khi cũng phải có những khoảnh khắc cô đơn, buồn bã như thế này thì chúng ta mới hiểu được những giá trị đích thực của nó...và chúng ta mới biết mình phải làm gì...để thoát khỏi điều đó ....
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn và hãy đưa tay nắm lấy nó nhé ...
Có những nỗi buồn như những vết khía của dao vào gốc mướp để nó ngày càng lớn hơn ,sinh trưởng tốt hơn...
Có những tiếng khóc như làn gió nhẹ mát mẻ,trong trắng ...làm đôi mắt sáng hơn ....
Có cánh hoa nào không tàn úa...
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao...
Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao...
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc...
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc....
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi.....
Và từng chiều anh cảm thấy đơn côi......
Hãy về đây tựa vai em mà khóc.....
Kể cho em nghe chuyện đời gai góc.....
Sớt bớt cho em cảm giác xót xa.....
Suốt đời em chỉ là một sân ga.....
Đón nhận buồn vui con tàu anh chở đến.....
Và khi nào sầu nặng dáng anh gầy....
Hãy về đây tựa vai em mà khóc.....
Kể cho em nghe người đời lừa lọc..
Chia sớt cho em cảm giác bị dối gian..
Em sẽ vỗ về dù mất cả trần gian...
Anh luôn có bờ vai em để khóc...
Anh không bao giờ lẻ loi cô độc...
Anh không bao giờ thiếu vắng một vòng tay..
Anh không bao giờ thiếu vắng một bờ vaj..
Khóc đi anh tựa vai em mà khóc..........!!!
.........
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao ta phải đợi...?
Rồi ta phải đợi đến bao giờ....
Cuộc sống có đôi khi " Đợi chờ là hạnh phúc" nhưng cũng không hẳn là chỉ biết chờ đợi........Có những lúc ta " Sống là không chờ đợi" nhưng cũng chính khi ấy ta đang chờ đợi theo một cách khác, chờ đợi một điều gì đó lớn lao hơn từ trong những hành động tưởng như đơn giản. Không ai có thể biết trước được tấtcả. Cảm xúc của con người la bất tận mà đôi khi chính họ cũng không hiểu. Với tôi, tôi có niềm tin vĩnh hằng rằng " Những gì thuộc về mình thì sẽ nhất định thuộc về mình, không cần tìm kiếm, không tranh giành với ai hết, chỉ cần tôi tồn tại thế là đủ!!!" Nói như vậy không có nghĩa là chỉ biết bất định một chỗ chờ đợi những điều đó đến với mình. Cuộc sống là những mảnh ghéphỗn độn và con người tự ghép cho mình một bức tranh, mỗi người đều khác nhau nên những mảnh ghép cũng khác nhau..........
________________________
Có đôi khi lặng yên ....để nhìn trời , nhìn đất , nhìn mọi vật lặng lẽ xoay theo dòng thời gian .
Có đôi khi hối hả .....chạy theo nhịp cuộc sống , quên cả mình là ai , quên luôn cả nụ cười.
Có đôi khi muốn được tự đo ....như gió .Lang thang khắp chốn , bay đi ko cần biết điểm dừng .
Có đôi khi thầm nhớ .... nhớ 1 điều gì đó sâu lắng và thiết tha .
Có đôi khi muốn gặp 1 ai đó .....chỉ để mỉm cười hay lặng lẽ đứng bên nhau .
Có đôi khi nhõng nhẽo .... như 1 chú mèo con , nũng nịu , bé bõng và muốn được quan tâm .
Có đôi khi ước ao trở lại thời con nít ....cười tươi suốt tháng ngày , hồn nhiên , ngây thơ và trong trẻo .
Có đôi khi thấy mình yêu tha thiết .....yêu buổi sớm trong lành , yêu ngôi nhà bé nhỏ, yêu ngọn gió thoáng qua , yêu bàn tay ai đó đang nắm lấy tay ta ...ấm áp .
Có đôi khi lòng tràn hi vọng ....nhìn cuộc đời bằng toàn niềm tin
Có đôi khi niềm tin lạc mất ....cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng êm ái , muốn chạy trốn tất cả .
Có đôi khi muốn được bình yên .... đóng chặt cửa phòng lại , đối diện với chính mình và lặng nghe nhịp trái tim .
Cười 1 mình , Khóc riêng ta .
Đêm nay trời bỗng trút mưa to
Như cơn mưa tôi khao khát những hôm rồi
LÀ cơn mưa thật mạnh tạt vào lòng ta xua tan đi cam giác...
Là gì?
Là sự xa cách
Là nỗi nhớ miên man
Là tình yêu thương giữ trong lòng
T.......................
Chờ đợi, chờ đợi,chờ đợi.....
Đợi trong niềm tin
Đôi khi
Mất
Nhưng
Vẫn đợi
Vẫn chờ mong
Khi bình yên trở lại.......
Những ngày qua sống trong dòng cảm xúc hỗn độn đến khó hiểu mà không biết thoát ra sao. VÀ rồi cứ mặc kệ nó miên man trong suy nghĩ..........Uk! Nó tự đến rồi sẽ tự đi thôi mà,( an ủi chính mình) Có khi lạc vào những khoảng trống, có khi bật khóc giữ đêm, giật mình tỉnh giấc còn chờ đợi.........
Sang thu có gì đó buồn buồn...........Là buổi sớm mai trong lành yên ả, là tia nắng muộn long lanh giọt sương sa vương màu ánh trăng tàn đêm qua sót lại.....
Là cơn gió chiều qua vai áo ai vương chiếc lá vàng buông hững hờ...Là một chút buông lơi chút nắng vàng lọt kẽ lá, hơi chói loá nhưng cứ nhạt dần, nhạt dần.....
rồi chìm vào những đám mây xa xa kia để lại trong không gian làn sương mỏng manh trong không gian........Trời tối dần.......Vẫn bận rộn trong cuộc sống thường nhật, là những k3 mệt và đói nhưng thấy lòng chợt buồn, đôi khi lạc lõng như cánh chim giữa trời bao la kia tìm một chốn bình yên nơi cuối ngày.......thấy gì đó ươn ướt qua tay, giọt lệ rơi tự khi nào.....càng cố giấu càng thấy hiện lên rõ........" Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau...."
Trở về khi đường phố đã lên đèn, thoảng trong ánh đèn, trong gió đêm lành lạnh hương hoa sữa nồng nàn phả vào lòng ai đọng lại dư âm đến cuối ngày.......
Một ngày qua trong khi những mảnh ghép cuộc sống cứ thêm dần.........đến bao giờ mới trọn vẹn? Ta chờ đợi nhưng vẫn cứ sống, yêu thương và cố gắng mỗi ngày.....Thì dù có ra sao thì cũng không phải hối hận vì mình đã cố gắng, đã chân thành với chính mình, với chính cuộc sống này........
Khi nhìn cuộc sống dưới ánh mắt yêu thương thì sẽ trọn vẹn hơn, theo một cách nào đó........Nhìn vào cuộc đời, đi tìm hạnh phúc bình yên.......Có khi nhận ra chúng giữa chính lạc lõng kia...