Mưa..
Mưa đấy..
Mưa rơi rồi đấy..
Từ bé đã yêu thích lắm cái cảm giác đứng dưới cơn mưa, được những hạt mưa làm trôi sạch hết nỗi buồn hay đơn giản chỉ là niểm vui của đứa con nít.
Và khi lớn lên, với nhịp sống hối hả, ta đi dưới cơn mua với tất cả sự lo lắng, mưa làm trễ thời gian, làm ướt đi bộ quần áo mới tinh, mưa đến mang theo sự chật vật của những hàng quán...
Hay ta nhìn ở 1 góc độ khác của những cơn mưa, cơn hạn hán kéo dài, 1 hạt mưa rơi xuống cánh đồng đã là 1 kỳ tích, 1 cơn mưa to, dập tắc sự hủy hoại nhanh chóng cả 1 cánh rừng đang cháy..
Mưa làm ta bị cảm, làm ta mệt mỏi nhưng nếu không như thế thì ta chắc sẽ chẳng bao giờ biết được có biết bao nhiêu người quan tâm và lo lắng đến mình...
Làm cho những đứa con càng thêm yêu da diết những người cha, người mẹ đã vì cuộc sống, vì những đứa con mà lặng lẽ bước đi trong cơn mưa.
Chiếc dù được che lên, ẩn phía dưới là khuôn mặt đỏ hồng và thoáng vẻ ngại ngùng của cô cậu học trò...
Hay giấu đi những giọt nước mắt của ai đó vừa kết thúc 1 mối tình đẹp.
Mưa đôi khi nó chỉ là sự tuần hoàn của trời đất... hay chỉ là những hạt nước vui buồn tùy theo tâm trạng của người ngắm nó..
Nhưng! mưa làm ta yêu thêm những ngày nắng..
Đối với trẻ con mưa chính là kỳ tích của thiên nhiên, là hạnh phúc của con người.
Ta tìm thấy đâu đây sự ấm áp khi 2 bàn tay đan vào nhau cùng dạo bước dưới cơn mưa..
Và...
Mưa... mưa vẫn rơi...
Mưa rơi ngoài trời và mưa cũng rơi trong lòng ta..
Rơi mãi...
Rơi mãi...
.. Còn 1 mình ta ..
.. Nhìn mưa và.. khóc..
Nhưng .. ta lại thấy yêu mưa..
Vì khi mưa rơi..
Mưa cuốn theo những giọt nước mắt của mình
Chả ai biết ta đang khóc..
Nước mắt..
Những giọt nước mắt không chạy ngược vào tim ta..
Mà rơi ra bên ngoài..
Qua khóe mi.. rồi hòa tan cũng những giọt nước mắt tinh khiết..
Ta ước được làm mưa., nhưng ta biết mưa không có cảm xúc
Chỉ có trái tim con người mới biết tình cảm thật của mình..
Ta biết rằng.. mưa cũng sẽ có lúc tạnh, bình minh sẽ hé sáng..
.. Và ta cũng vậy - ta sẽ ổn - nhất định sẽ ổn ..
Và..
Mưa sẽ tạnh..