| |
|
| |
| Admin Tổng quản
| | Thông tin thành viên : | Click ! | Tổng số bài gửi : 423 Points : 755 Reputation : 18 Join date : 04/04/2010 Age : 31 Đến từ : Bình Dương
|
|
| | |
| | | | | Chủ đề : Valentine của gã --------------------------------------------------
Lại thêm một Valentine nữa trôi qua cuộc đời gã, một Valentine gã không được nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu, của hạnh phúc đôi lứa. Gã vẫn cô đơn một mình.Trong khi hai thằng bạn cùng phòng và mọi người xung quanh bàn luận, lên kế hoạch cho mùa Valentine thì gã đón nhận ngày lễ Tình nhân với cảm giác trống trải, mênh mông. Sao lại như thế được nhỉ? Đã lâu lắm rồi cuộc sống của gã cứ trôi qua thật êm đềm, lặng lẽ. Gã lấy làm lạ. Phải chăng cái cảm xúc bấy lâu nay được gã đè nén lại cuối cùng đã tan chảy, vỡ òa ra khi gã không thể kiềm chế nổi lòng mình.
Giống như bao buổi tối bình thường khác, căn gác trọ trong hẻm sâu chỉ còn lại một mình gã. Bên cạnh gã giờ chỉ là đống chăn gối lộn xộn, không một ánh đèn. Gã nằm dài trên giường. Những bản nhạc rock Metallica vẫn vang lên dồn dập, va vào bốn bức tường được phủ một màu đen ngòm của bóng đêm. Gã muốn xua đi cái lạnh lẽo đang dần xâm chiếm gã. Gã muốn cuộn tròn lại một cục ném vào khoảng không tối tăm trước mặt gã. Rock cũng không làm thay đổi được tâm trạng của gã. Gã với tay tắt cái thứ âm nhạc ầm ĩ, rợn người mà không có tác dụng gì kia đi. Căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Màn đêm càng lúc càng dày đặc, nuốt chửng tấm thân gầy gò, bé nhỏ của gã. Gã thu mình vào một góc, căn phòng dường như rộng thênh thang. Trong bóng tối, gã ngồi đó gặm nhấm nỗi cô đơn của riêng mình, nỗi cô đơn đã theo gã như một người bạn thân thiết suốt bao nhiêu năm nay. Không biết từ bao giờ, theo một cách nào đấy, gã đã quen dần với cái quạnh quẽ mà cuộc sống vô tình ban tặng cho gã. Gã không hề oán trách lấy nửa lời mà đón nhận nó rất thản nhiên như một sự tất yếu dành cho gã. Thời gian cứ trôi đi không chời đợi ai và gã đã một mình đi qua không biết bao nhiêu ngày nắng, gió, những ngày cuối tuần của mùa đông lạnh lẽo hay những mùa yêu đương ngọt ngào đôi lứa. Gã cũng không hiểu được tại sao mình lại có thể làm được như thế. Có nhiều lúc gã cảm tưởng như mình đang độc hành trên một con đường dài mãi đến vô tận.
Nhưng Valentine năm nay lại khác, gã có một cảm giác mà trước đây gã chưa từng trải qua. Gã không ngờ có ngày gã lại rơi vào tình trạng này. Gã buồn, nỗi buồn đằng đẵng. Có lẽ đã đến lúc gã cần có một người con gái để yêu và để được yêu. Gã cần cái hạnh phúc mà tạo hoá đã ban tặng cho Adam và Eva. Chân lý muôn đời về sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà đã lên tiếng trong con người gã. Mọi thứ trở nên thật tồi tệ, tâm trí của gã nặng trĩu tựa như có ai buộc vào đấy một hòn đá tảng. Gã thừa hiểu là không dễ dàng mà thoát ra được. Gã chỉ cố gắng không để mình trôi theo những dòng suy nghĩ lan man.
Khi yêu, cuộc sống trở nên thật ý nghĩa hơn. Trong ngày tình yêu, mọi người đều tìm cho mình một món quà để dành tặng, để thể hiện tấm lòng với người mình yêu thương, đặc biệt là hoa hồng và chocolate. Gã cũng muốn thế. Gã nhớ lại...Hôm qua lúc đi làm về gã thả cho chiếc xe đi chầm chậm cạnh lề đường rồi hòa mình vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp trên phố. Gã ngần ngừ định tìm cho mình một bó hoa thật đẹp. Gã cũng muốn vào ngó nghiêng các cửa hàng chocolate một tý nhưng rồi gã nghĩ lại cũng chẳng để làm gì.
Tất cả đã quá muộn, có lẽ chẳng bao giờ mảy may có lấy một cơ hội nào đó cho gã. Gã thấy mình thất bại thật rồi. Một cảm giác hụt hẫng, nghèn nghẹn xen lẫn sự tiếc nuối dâng trào trong gã... Gã phóng nhanh trở về căn gác trọ để lại sau lưng những vẻ mặt háo hức đang chen lấn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.
Đang ngồi trong góc phòng bỗng như có một ma lực hấp dẫn, gã bật dậy, loạng quạng đi tới cái bàn để máy vi tính. Gã muốn viết một cái gì đó. Gã sẽ tặng cho người con gái mình yêu thương một cái gì đó, dù chỉ vài dòng thư nhắn nhủ chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày lễ Tình nhân này.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, căn gác trọ có thêm tiếng lách ca lách cách và một ít ánh sáng hắt ra từ cái màn hình máy tính. Gã như ôm cả cái laptop vào người. Mười ngón tay gã khua nhanh trên bàn phím. Gã viết một mạch liên tục không suy nghĩ. Có vẻ như gã đang vội vàng chạy đua với thời gian... Đã lâu lắm rồi gã không viết gì cả. | | | | |
|
| | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | Trả lời nhanh - Quick reply |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |