Cho anh cơ hội lần cuối nhé em!
- Để anh đưa em về hôm nay, chỉ lần này thôi, lần cuối.
- Lần cuối thật hả anh?
- Ừ, lần cuối thật!
Bước vội lên xe anh, như để tránh đi những hạt mưa nặng trĩu đang bắt đầu rơi xuống. Vẫn đi trên con đường quen thuộc, vẫn chiếc xe máy chứng kiến tình yêu của cô và anh trong hai năm, vẫn là anh ấm áp quen thuộc luôn che chở và chăm sóc cô. Vậy mà giờ đây, có một khoảng cách vô hình giữa cô và anh. Chẳng thể ngồi sát lại nép vào lưng anh để tránh những hạt mưa đang tạt mạnh vào đôi má.
Rát rát.
Đôi mắt cô ướt nhèm.
Ướt vì nước mưa và mặn vì nước mắt…
- Mưa quá em ơi, bọn mình mặc áo mưa nhé.
- Không cần đâu anh, sắp về đến nhà rồi, em chịu được.
- Ngồi sát lại anh đi cho đỡ lạnh.
- Không sao đâu anh, em không lạnh, em bình thường.
- Thế bọn mình trú mưa em nhé, anh lạnh.
- Uh, thế cũng được anh ạ.
Táp vội xe vào lề đường, anh nắm tay cô chạy về phía mái hiên. Vội vàng trú, vội vàng tránh mưa… Chẳng hiểu vì lạnh hay vì thói quen, anh và cô vẫn đứng sát cạnh nhau như ngày trước, anh vòng tay ôm cô sau lưng, đứng lên phía trước để che chắn những hạt mưa sẽ làm nhòe thêm đôi mi đang ngấn lệ.
Đã lâu rồi anh và cô không trú mưa như thế này. Cô vẫn thích những cơn mưa rào mát lạnh mùa hạ, mặc áo mưa đôi ôm nhau đi trên phố luôn khiến cho đôi tình nhân trẻ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác tê buốt của cơn mưa hôm nay khiến cô ghét mưa kinh khủng.
Anh và cô hai con người xa lạ, vô tình biết nhau và cũng vô tình yêu nhau. Chẳng cần một lý do, chẳng cần xác định. Họ yêu nhau, tình yêu của thời sinh viên giản dị những cũng rất nồng nàn. Anh yêu cái nét trẻ con ở trong cô. Anh tìm đến cô như một điểm tựa tinh thần cho những lúc buồn chán, những lần vấp ngã và mất phương hướng. Nhìn cái cách cô cười đủ khiến anh quên đi mọi muộn phiền. Ở bên cô lúc nào anh cũng thấy tràn đầy sức sống. Còn đối với cô, ở bên anh là lúc cô cảm thấy tự tin và an toàn nhất. Cô có thể ngồi hàng giờ bên anh, nói hàng trăm thứ chuyện trên đời, anh vẫn chăm chú nghe, vẫn phá lên cười dù câu chuyện đó có ngốc xít đến đâu. Chuyện tình yêu ấy sẽ mãi đẹp nếu như hai người không phải ra trường, đi làm và đối diện với hàng ngàn rắc rối.
Anh lao vào công việc với niềm đam mê và lý do cơm áo gạo tiền. Quên dần đi những buổi hẹn hò của hai đứa, những ngày kỉ niệm đặc biệt, những tin nhắn yêu thương và cả những nụ hôn nồng nàn. Điều gì bây giờ đối với anh cũng vội, yêu vội và hôn cũng vội. Những dự định cho tương lai, những món quà bất ngờ thú vị, tất cả được xếp lại phía sau hai chữ công việc, trong đó có cả cô. Cô hết giận dỗi lại đến cãi vã, lần nào cũng thế thôi, chỉ một mình cô buồn, một mình cô tự lau đi những giọt nước mắt tủi hờn, tự an ủi mình “Anh ấy đang làm vì công việc, anh ấy vẫn yêu, yêu rất nhiều”.
Khi gia đình cô gặp biến cố, cô lao đao chống chọi một mình, cô tìm đến anh, nguồn động viên an ủi cuối cùng, cô muốn bám vào anh, dựa vào đôi vai của anh để than thở, để lấy thêm mạnh mẽ tự tin bước tiếp…Nhưng anh cũng đang vất vả lắm, bận bịu và cũng gặp nhiều rắc rối, không giúp được gì cho cô.
Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô tập cho mình thói quen sống không có anh, không cần anh và không dựa vào anh. Cô bắt đầu ít cười hơn, con người vô tư của cô biến mất. Cô bắt đầu muốn buông tay….
Những tin nhắn của cô gái lạ xuất hiện trong máy anh, nó ngọt ngào và tình cảm chẳng khác gì của cô. Cô sững người. Anh chỉ cười ôm cô vào lòng, an ủi rằng đó là của đồng nghiệp, công việc thôi chứ anh chẳng có gì. Cô tin anh.
Một hôm, cô gặp anh đang đèo một cô gái khác trên đường cười nói rôm rả như chưa từng có sự xuất hiện của cô.
Cô buông tay.
Anh níu.
Anh bảo đấy là vì công việc.
Cô đau.
Cô không muốn thể hiện với anh mình đang ghen tuông.
Cô chai lì.
Cô mặc kệ.
Cô mỉm cười lạnh lùng với anh và nói em tin. Một nụ cười lạnh ngắt. Nhưng không vì thế anh thay đổi, công việc chiếm lấy anh, vì công việc nên anh để cô một mình. Chỉ là những câu yêu thương ngắn ngủn. Cô cho rằng tại mình quen được anh chiều, tại mình quen được vỗ về nên bây giờ đâm ra nhõng nhẽo. Cô bắt mình phải làm việc, làm để quên đi mình đang có một người yêu.
Cô cũng có những lời hẹn hò tán tính nhưng chẳng bao giờ cô mảy may rung động. Nhưng hôm nay cô buồn vì một lần nữa cô nhìn thấy anh cùng người khác. Cô đồng ý hẹn hò, cô uống say và trở nên lố bịch. Cô biến mình trở thành một con ngốc trước mặt người kia, nhưng không phải đáp lại cô là cái nhìn miệt thị, chỉ là một con mắt thương hại. “Họ” ôm cô vào lòng và bảo cô quên anh đi, anh không xứng đáng để cô phải buồn.
Cô oà khóc. Cô không biết rằng đằng sau lưng cô là anh. Anh sững sờ nhìn về phía cô. Mặt anh thể hiện rõ sự giận dữ, anh kéo cô ra khỏi vòng tay của “họ’, anh hét vào mặt cô với hàng trăm câu hỏi tại sao, đổ lên đầu cô tất cả sự giận dữ. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, cô mỉm cười nửa miệng. Cô chẳng thể im lặng được nữa. Cô cũng hét lên:
-Tôi cũng chỉ vì công việc thôi, anh có hơn gì tôi đâu. Anh hơn tôi vì cái gì chứ? Anh làm được, sao tôi lại không?
Anh tát cô. Chính bàn tay của anh run lên sau khi tát cô, anh ôm ghì cô vào lòng, nước mắt của anh cũng chảy ra: “Anh chưa bao giờ phản bội em, em phải tin anh làm tất cả điều đó vì công việc, lúc nào anh cũng chỉ yêu mình em thôi”.
- Chúng mình chia tay thôi - Cô đấy anh ra lặng lẽ nói và bước đi.
Mưa lại bắt đầu rơi ướt đẫm con đường nơi hai người đứng và chia tay.
Anh khóc, anh hụt hẫng, anh còn yêu cô, yêu nhiều lắm. Nhưng cô đi rồi, đi xa khỏi vòng tay của anh, đi đến đâu anh cũng không biết vì lâu quá rồi anh không còn để ý xem cô đang ở đâu và gia đình cô như thế nào. Anh mất cô thực sự.
Hôm nay anh lại gặp cô, sáu tháng sau ngày mưa tầm tã ấy. Nửa năm nhưng tình yêu của anh vẫn còn nhiều lắm, anh muốn ôm ghì lấy cô cho thoả nỗi nhớ mong, muốn nói với cô hàng ngàn câu xin lỗi nhưng cô chỉ nhìn anh như một người xa lạ, đứng cách xa anh đến hàng trăm mét. Anh chẳng thể vồn vã với cô như một người quen. Anh chỉ biết hút hết một điếu thuốc để lấy được cái can đảm yêu cầu đưa cô về nhà. Anh hi vọng mình vẫn còn một cơ hội…
“Và cơn mưa tới mát tâm hồn, em vẫn đứng bên ô cửa nhỏ…”
Chuông điện thoại của cô, bài hát cô và anh đều yêu thích, cô chưa thay đổi. Chuông điện thoại khiến cô giật mình và đứng lùi lại phía sau, tránh né vòng tay che chở của anh.
- Alo!
- Em đang về mưa nên em trú ở gần công ty, ngớt mưa em sẽ về.
- Thôi không cần đâu, em tự về được mà.
- Vâng, thế cũng được, anh qua đi nhé.
- Người yêu em hả?
- Không anh ạ, bạn em thôi!
- Bạn sao lại nhiệt tình thế được? - Anh ghen….
- Vì họ yêu em!
Vừa dứt lời chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ lại gần bên đường, cô chạy vôi ra phía xe và ngoảnh lại chào anh. “ Bạn em đón, em về đây, anh về cần thận nhé.”
Mưa càng lúc càng to hơn cô bước đi chỉ còn một mình anh ở lại. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn, anh tìm kiếm một điếu thuốc để hút. Cơn đau lại nhói trong tim anh từng hồi.
Mưa vẫn rơi không ngớt.
- Anh về luôn đi nhé, nhớ mặc áo mưa đừng đứng lại đấy làm gì, còn lâu mưa mới tạnh.
- Cho anh một cơ hội nữa em nhé, anh sai rồi. Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm!
…
- “Ngoài trời mưa rất nhiều, đợi dấu chân ai …”
Tin nhắn cuối cùng cô bỏ lửng, chẳng có câu trả lời chính xác cho anh, nhưng anh biết mình vẫn còn cơ hội, vẫn còn lần cuối để đưa cô về.
Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại tìm đến cô như lần đầu tiên anh tìm đến vì bây giờ anh biết cô là thứ quan trọng nhất mà anh có trên đời.